GAS-chứng bệnh cuồng mua sắm thiết bị, là lý do mình thường vịn vào để giải thích cho những hóa đơn chiều chuộng bản thân. Nhiều lúc biết là không cần thiết, nhưng thật khó cưỡng lại thèm muốn. Mà cám dỗ thì muôn hình muôn vẻ. Có ống zoom rồi thì muốn thử ống prime. Có tiêu cự 50mm thì lại thấy thèm tele rồi góc rộng. Đủ các tiêu cự rồi thì lại muốn ống mở to để xóa phông. Bệnh nặng hơn thì lại muốn thử cảm giác với các dòng máy khác. Máy số rồi máy phim, máy SLR rồi lại rangefinder. Chán phim 135 thì lại muốn thử 120, rồi cảm biến khổ to khổ nhỏ. Nào thì giấc mơ ống Nano, giấc mơ Leica, chưa thử Hasselblad thì chưa được nhỉ v.v. Cuộc chơi cứ mãi tiếp tục. Internet và mua bán trực tuyến càng đổ dầu vào lửa. Cám dỗ có ở mọi nơi. Khi đọc một đoạn chú thích ảnh, khi tình cờ thấy vài giây quảng cáo, khi vô tình lướt qua vài diễn đàn. Chỉ với một vài cú bấm chuột là kết thúc một đơn hàng, mà hệ lụy kéo theo hoàn toàn có thể là ăn đồ hộp cả tháng. Biết làm thế nào được, là đam mê mà...
Đam mê, trong trường hợp này, là cách gọi mĩ miều, là cái cớ lịch sự cho yếu kém về quản lí tài chính, và tệ hơn là óc sáng tạo yếu kém. Ống và máy ảnh mới đem lại trải nghiệm mới và cung cấp thêm lựa chọn, công cụ, nhưng không nâng chất lượng ảnh lên tầm cao mới. Đam mê thật sự là yêu và hiểu những gì mình đang có, cả điểm mạnh và điểm yếu, và vận dụng nó trong quá trình sáng tạo. Quan trọng nhất là cảm thấy vui và tận hưởng cảm giác của việc chụp ảnh. Tất nhiên trải nghiệm máy ảnh và ống cũng đem lại cảm giác đặc biệt, nhưng thứ mình thực sự thích là chụp ảnh chứ đâu chỉ là sờ soạng các loại máy và ống khác nhau.
<Luyên thuyên nhân lúc chả mấy khi tỉnh táo và rút lui khỏi cuộc đấu giá ống kính trên ebay... Ai biết ngày mai sẽ ra sao...>
Đam mê, trong trường hợp này, là cách gọi mĩ miều, là cái cớ lịch sự cho yếu kém về quản lí tài chính, và tệ hơn là óc sáng tạo yếu kém. Ống và máy ảnh mới đem lại trải nghiệm mới và cung cấp thêm lựa chọn, công cụ, nhưng không nâng chất lượng ảnh lên tầm cao mới. Đam mê thật sự là yêu và hiểu những gì mình đang có, cả điểm mạnh và điểm yếu, và vận dụng nó trong quá trình sáng tạo. Quan trọng nhất là cảm thấy vui và tận hưởng cảm giác của việc chụp ảnh. Tất nhiên trải nghiệm máy ảnh và ống cũng đem lại cảm giác đặc biệt, nhưng thứ mình thực sự thích là chụp ảnh chứ đâu chỉ là sờ soạng các loại máy và ống khác nhau.
<Luyên thuyên nhân lúc chả mấy khi tỉnh táo và rút lui khỏi cuộc đấu giá ống kính trên ebay... Ai biết ngày mai sẽ ra sao...>
Comments
Post a Comment