Ngày bé nhà có hai cái xe đạp. Một cái gióng ngang, bố vẫn gọi là xe đạp trâu. Xe cũ, chẳng bóng bảy mà cũng chẳng phải xe phượng hoàng. Được cái cúc cung tận tụy, bền khỏe như trâu. Ngày đó bố đèo mình và cô em họ đi học, dọc đường còn bắt nhịp cho hát quốc ca. Rồi bố kể chuyện, toàn chuyện phịa mà nghe rõ hay, mãi lớn lên mới biết.
Xe thứ hai là chiếc mini Nhật màu đỏ, mẹ được cậu cho, quý lắm, giờ bố vẫn còn đi. Nhớ hồi bé xíu, được ngồi sau xe mẹ ra Bách Hóa Giảng Võ là sướng nhất. Mẹ chiều, lần nào cũng mua quà cho ăn, rồi đồ chơi đem về. Hết ngồi sau xe bố, xe mẹ lại được ngồi xe eska của chị. Cả nhà vẫn đùa, chị nhờ đạp xe mà có cặp đùi rõ thon và đẹp. Chị cũng chiều, đèo đi học tiếng Anh trung tâm cùng. Chả học được chữ nào, chỉ nhớ lớp có cô bé con xíu xíu rõ xinh.
Đến cuối cấp hai được thừa hưởng chiếc eska màu nâu của chị, tự đạp xe đến trường. Thế là bắt đầu biết la cà trốn học đi chơi điện tử. Nhiều hôm về muộn phóng bạt mạng dù phanh không ăn. Rồi xanh mặt những lần bị xe tải và xe máy húc vào đít. Thi đại học xong, bố đèo ra Bà Triệu mua cho chiếc xe của Tiệp, coi như thỏa ước mơ đi xe đạp gióng ngang đeo guitar trên lưng. Đi được gần hai năm thì cho xe nghỉ hưu trên gác, bắt đầu được đi xe máy. Mãi bảy năm sau, 2011 mới lại có một chiếc xe đạp địa hình cũ ở Brisbane. Tiếc là đi được gần năm thì bị mất. Mà nói đến tiếc thì có lẽ tiếc nhất là không có mối tình xe đạp nào ^^
<Vài suy nghĩ vu vơ về chiếc xe đạp và tuổi thơ. Tự nhiên thấy nhớ nhà quá.>
Comments
Post a Comment